-Này nọ đều là nha hoàn thông phòng, đuổi liền đuổi, ta cũng muốn tốt
cho các nàng, đỡ phải ở hậu viện vương phủ hao mòn thanh xuân, ta được
chút thanh tĩnh cũng tốt, đỡ cho sau này vì các nàng nháo ra chuyện gì
không tốt, ai biết các nàng có tâm tư gì? Là người của ai?
Lúc nói những lời này, Khương Lộ Dao cố ý nghiêm trang nhìn thẳng
Triệu Đạc Trạch đang ngồi trên kháng sàng đọc sách.
Triệu Đạc Trạch lấy sách chống đỡ che lại khuôn mặt, nghĩ lại cũng
đúng, nếu các nàng là người của Tần vương phi thì sao?
Tương lai sau này Dao Dao có nhi tử nối dòng, Tần vương phi mượn tay
các nàng xuống tay với Dao Dao, thì phải làm sao bây giờ?
Triệu Đạc Trạch lật một trang giấy, thuận miệng nói:
-Tiêu ma ma, cứ dựa theo lời Dao Dao nói mà làm, nhưng trước khi thả,
sai người kiểm tra xem xét, đừng để lại hậu hoạn.
- Ha?
Khương Lộ Dao nhướng mày, hoá ra trước khi kết hôn ngươi cũng
không thành thật? Cái gì hậu hoạn? Còn không phải sợ các nàng châu thai
ám kết(mang thai)?
-Khụ khụ.
Triệu Đạc Trạch không dám nhìn Khương Lộ Dao, thanh thanh giọng
nói:
- ỞTần Vương phủ, đều dùng dược.
- Ngươi đi xuống làm việc, ta cùng thế tử gia còn có chuyện muốn nói.
-Dạ, chủ tử.