-Thế nào?
- Từ khi ngoại tổ phụ qua đời, ta cũng không thể gặp ngoại tổ mẫu, các
vị thẩm thẩm cả ngày ở Phật đường, giống như giếng cạn cây khô, chỉ thủ
tiểu biểu đệ, kỳ thật các nàng cũng không vui khi thấy ta...Rốt cuộc ta vẫn
là cốt nhục của phụ vương, có lẽ ngoại tổ mẫu oán hận phụ vương,
ta...Cũng rất lâu rồi không đến Dương gia.
-Từ Nghiễm Lợi bị xử trảm, ngươi cũng không qua?
-Ừ, ngoại tổ mẫu chỉ truyền tin, nói người rất cao hứng.
Khương Lộ Dao ôm phía sau Triệu Đạc Trạch, gương mặt cọ cọ lưng
hắn, thấp giọng nói:
-A Trạch, ngươi còn có ta.
- Ngoại tổ mẫu cùng các vị thẩm thẩm không thường gặp mặt ta, nhưng
là các nàng rất đau ta, rất quan tâm ta...
-Ta biết, ta biết.
Khương Lộ Dao cười nói:
-Năm đó Dương gia quá oan, quá thảm, ngoại tổ mẫu không muốn gặp
người, cũng rất bình thường, các vị thẩm thẩm thủ tiết nhiều năm, nhất định
tâm như tro tàn, ta biết làm quả phụ không dễ dàng, nhưng mà, ngươi là
ngoại tôn duy nhất của Dương gia, nói như thế nào, chúng ta cũng nên đi
bái kiến, dù không thể gặp ngoại tổ mẫu, ở trước cửa phòng của người cúi
đầu vài cái cũng được.
- Ta là sợ nàng cảm thấy ngoại tổ mẫu vắng vẻ nàng...
-Ta có thể vì chút chuyện nhỏ này mà so đo cùng trưởng bối? Bọn họ là
trưởng bối của ngươi, ta biết nặng nhẹ.