Kẹp giữa Dương gia cùng Tần vương, thống khổ nhất chính là Triệu Đạc
Trạch, vì trên người hắn có huyết mạch của Dương gia, bị hoàng thượng
nghi kỵ cùng biến thái"sủng ái".
Mà Tần vương, mặc kệ nói như thế nào, đối với Triệu Đạc Trạch mà nói
đều có một phần khúc mắc khó gỡ.
Nếu không thể giải khai khúc mắc giữa Dương gia cùng Tần vương phủ,
Triệu Đạc Trạch càng thêm khó xử, thân nhân lạnh nhạt ngăn cách chính là
thương tổn, so với thù địch thọc đao càng sâu hơn.
Triệu Đạc Trạch nhìn thì có vẻ cái gì cũng không để bụng, nhưng thật ra
hắn rất khát vọng quan ái, chớ trách phụ thân nói hắn như dã thú bị nhốt,
chỉ có thể xé bỏ chính mình mới giảm bớt táo bạo......
-Ngày mai chúng ta đi Dương gia, sau đó đi gặp phụ thân ta, được
không?
- Ừ.
-Phụ thân ta dưỡng một con Lục Đầu nguyên soái, ngươi giúp ta trộm,
thế nào?
- Không được, Quắc Quắc không phải là mệnh của nhạc phụ sao?
-Sai, ta cùng ca ca, tẩu tử cùng ngươi, mới là mệnh của phụ thân ta, Quắc
Quắc chỉ là thú chơi tùy hứng mà thôi, ta nói cho ngươi nghe, đã rất nhiều
lần ta cố ý hành Quắc Quắc đến bệnh, phụ thân ta tức giận đến dậm chân,
nhưng từ trước đến nay không bao giờ vì Quắc Quắc mà đánh ta.
-...
Triệu Đạc Trạch một tay ôm Khương Lộ Dao, một tay che mắt, nhạc
phụ, làm người khác cảm giác thật ấm áp.