Sao hắn có thể quên nhạc phụ từng cõng hắn? Từ nhỏ đến lớn, Khương
nhị gia là người duy nhất cõng hắn.
-Nàng muốn Quắc Quắc làm gì? Cũng không dưỡng, đừng làm khó dễ
nhạc phụ.
- Hừ, ngươi thật sự hướng về phụ thân của ta.
Khương Lộ Dao bĩu môi, chọc chọc ngón tay vào ngực Triệu Đạc Trạch:
-Không thường gõ phụ thân ta, sao biết hắn ở bên ngoài gặp phải chuyện
gì?
- Cho dù nhạc phụ chọc phải chuyện gì, ta cũng sẽ hỗ trợ, nàng đừng khi
dễ nhạc phụ.
-...
Thật ra Triệu Đạc Trạch chính là hiếu tử, chỉ là chân tâm che dấu rất sâu,
chỉ cần có người duỗi tay giúp hắn, hắn sẽ hồi báo thiệt tình.
Nam nhân ngốc, Khương Lộ Dao cũng không biết nên làm gì với hắn
bây giờ.
Dương gia một môn quả phụ nhìn thấu án oan năm đó, biết địch nhân lớn
nhất là ai, cho nên nhắm chặt môn phủ mặc kệ tục sự.
Chỉ có Triệu Đạc Trạch nhìn không thấu, nhìn không thấu, liều mạng tìm
người trả thù...
Trả thù tất cả ai đã thương tổn Dương gia, hoàng đế cao cao tại thượng
có thể chịu đựng hắn lâu như vậy, chỉ sợ chỉ vì hắn không có chạm đến đến
điểm mấu chốt của hoàng thượng.