Khương Lộ Dao chớp chớp mắt, ngã vào lòng Triệu Đạc Trạch, kiêu
ngạo nói:
-Nói cho ngươi biết, ta am hiểu nhất là dỗ lão nhân gia, ngươi xem tổ
mẫu của ta cũng rất lợi hại, còn không phải bị ta dỗ đến nổi đau nhất là ta
sao? Có thứ tốt đều cho ta, trước khi ta xuất giá, người còn rơi lệ, dặn dò ta
thường trở về.
-Ta biết nàng có khả năng.
Triệu Đạc Trạch sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi của nàng, hy vọng nàng
có thể khiến ngoại tổ mẫu quên đi thống khổ năm đó.
Hắn cũng không gặp ngoại tổ mẫu nhiều, chỉ nhớ rõ ngoại tổ mẫu là một
lão thái thái khô gầy, ánh mắt tĩnh mịch.
Cũng bởi vì Dương gia hiu quạnh, tràn ngập bi ai, thống khổ, Triệu Đạc
Trạch càng thêm hận những người đã hại ngoại tổ phụ.
Đối với Tần vương, Triệu Đạc Trạch không có cách nào ngừng oán
trách.
Khương Lộ Dao thấy ánh mắt Triệu Đạc Trạch táo bạo cùng phẫn nộ, ôm
chặt thân thể hắn:
-Kẻ thù đã chết, mẫu thân cùng Dương gia sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu
ngạo.
- Dao Dao...
Khương Lộ Dao thuận theo tùy ý hắn ôm, Khương Lộ Dao gắt gao ôm
hắn, tận lực dùng mềm mại mềm hoá táo bạo...... Dương gia rốt cuộc là như
thế nào?
Triệu Đạc Trạch làm như vậy còn chưa đủ sao?