- Không nói đến hôn ước cùng Tần vương thể tử, chỉ nói tước vị Vĩnh
Ninh hầu trừ tứ gia ra, thì không còn người nào thích hợp để kể tục! Ngươi
lại nhiều lần nhắc tới nhị gia, chỉ khiến người bật cười, nếu tước vị rơi
xuống người nhị gia, Vĩnh Ninh hầu phủ sẽ trở thành trò cười trong kinh
thành.
- Tuy nhị bá phụ không làm việc gì ra hồn, nhưng hấn là người trung
thực, điều này rất đáng quý.
Khương Lộ Kỳ cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ với Lý thị, chỉ cần nàng có
thể đả động phụ thân, khiến hắn tin tưởng lúc này kế thừa tước vị Vĩnh
Ninh hầu sẽ giống như ngồi trên lửa.
Khuyên ngăn phụ thân thoái nhượng một bước, cho dù mẫu thân không
hiểu dụng ý của nàng, thì cũng không dám làm trái ý tứ của phụ thân.
Lý thị cũng không phải là người không khôn khéo, chỉ là gặp chuyện đại
sự thì năng lực lý giải kém một chút.
Khương Lộ Kỳ nói:
-Nữ nhi đi thư phòng tìm phụ thân, nương cũng nên quan tâm phụ thân
nhiều một chút mới phải, gần đây Bạch di nương cũng không có an phận,
nàng lại sinh hạ thứ tử thứ nữ cho phụ thân, chẳng may tâm phụ thân bị
nàng bắt đi, ngày tháng sau này của người sẽ trôi qua rất khổ sở.
-Đừng có nhắc con hồ ly tinh kia với ta.
- Lúc ấy sao ta lại không nhìn ra tiện nhân Bạch thị là quỷ tâm tư? Lại để
nàng sinh ra tiện chủng.
- Nương, nếu người vẫn oán giận, chỉ khiến phụ thân càng bảo hộ Bạch
di nương mà thôi.