- Có phải đầu óc ngươi hồ đò rồi?Ngươi có biết không, ai kế tục tước vị
Vĩnh Ninh hầu, thì nữ nhi người đó chính là Tần vương thế tử phỉ?
Vẻ mặt Khương Lộ Kỳ vẫn luôn trầm tĩnh, trầm ổn, lúc này dần dần trở
nên trắng bệch, ngón tay run nhè nhẹ, trong miệng tràn đầy chua xót:
-Nương...Tần Vương thế tử, nương không phải không biết, hắn không có
bản lĩnh....Tần Vương phủ nhìn thì vinh hoa phú quý, nhưng không phải ai
cũng dễ dàng hưởng phúc phận này.
-Tần Vương phủ không tốt, vậy ngươi nói xem phủ nào tốt?
- Nương...
-Kỳ nha đầu, ta chính là muốn tốt cho ngươi, sẽ không tìm thấy nhân gia
nào tốt hơn Tần vương phủ đâu.
Lý thị chậm rãi nói:
- Nếu không phải năm đó tổ phụ ngươi cứu Tàn vương điện hạ, thì cũng
không có cộc hôn sự này, tuy hiện giờ Tần vương điện hạ không anh dũng
thiện chiến bằng phụ thân hắn, nhưng bệ hạ rất coi trọng Tân vương điện
hạ, lại có thái hậu nương nương chống lưng, gả vào Tân vương phủ sẽ
không sai.
Lý thị thấp giọng nói:
- Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này ngươi sẽ hối hận, phụ thân ngươi
đúng là không cần vội vàng kế thừa tước vị Vĩnh Ninh hầu vào lúc này,
nhưng ngươi chờ không nổi, Kỳ nha đầu, nương một lòng vì ngươi. Ta hiểu
ngươi nghĩ Tần vương phi là kể phi, không phải là thân mẫu của Tần vương
thế tử, nhưng ngươi đừng quên, thế tử là đích trưởng tử của Tần vương.....
Hoàng gia lại bạc đãi ngoại gia thế tử, huống chi thân phận đích trưởng tử