- Lão nô nhìn thấy nhị gia cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nếu tước
vị hầu phủ đặt lên người nhị gia, không chừng một ngày nào đó sẽ bị hoàng
thượng tước đoạt.
- Ha ha.
Lão phu nhân dựa vào đệm mềm, chậm rãi uống trà, mí mắt buông
xuống, bên môi nở nụ cười:
- Ngươi không hiểu, ta chưa từng để ý đến tước vị Vĩnh Ninh hầu phủỉ
Tước vị là của Khương gia bọn họ, có bị đoạt tước hay không, thì có quan
hệ gì đến ta đâu?
- Nói nhiều ngươi cũng không hiểu!
Lão phu nhân cười nhấp một ngụm trà, nàng đùa bỡn chi thứ, khống chế
hầu phủ, chỉ cầu lúc già được an nhàn.
Chứ không phải lo lắng tìm người thích hợp thừa kế tước vị cho Khương
gia, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nâng Vĩnh Ninh hầu phủ cao lên một tầng.
Bên trong tứ phòng.
Khương Lộ Kỳ nói với mẫu thân Lý thị:
- Nữ nhi biết phụ thân có lòng muốn tước vị, nhưng hôm nay thật sự
không phải là thời cơ kế thừa tước vị. Nữ nhi đã nói với nương biết bao
nhiêu lần, tương lai sau này tiền đò của phụ thân sẽ rất tốt, cần gì cứ một
hai phải làm Vĩnh Ninh hầu? Dù không có tước vị, phụ thân vẫn được bệ hạ
coi trọng.
- Hay là ngươi không muốn làm đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của
Vĩnh Ninh hầu phủ?
Lý thị tức giận nhìn Khương Lộ Kỳ nói: