Toàn gia nhị phòng hành lễ xong liền rời đi.
Lão phu nhân cũng không còn hứng thú nói chuyện, mặc kệ Khương Lộ
Châu lấy lòng như thế nào, thì thần sắc của lão phu nhân vẫn hiện vẻ chán
ghét.
Mấy vị phu nhân phòng khác trấn an cũng không có tác dụng, ai cũng
nhìn ra nhị phòng hoàn toàn xong rồi!
Sau đó lão phu nhân đuổi các nàng rời đi.
- Chủ tử, người đây là?
- Ta đánh giá thấp lão nhị rồi.
Khóe miệng lão phu nhân nhếch lên:
- Hắn có thể từ Triệu vương phủ mà an toàn trở về, là có phúc khí.
- Người nói nhị gia?
- Ngươi còn hồ đò hơn ta, hiện giờ là cái dạng tình huống gì, không ai
hiểu rõ hơn ta, tước vị còn chưa định xuống, không người nào dám làm trái
ta, trừ chuyện ta là đích mẫu của bọn hắn, thì còn dựa vào danh phận Gia
Mẩn quận chúa! Hoàng Thượng năm nay đã hơn sáu mươi, chẳng may bệ
hạ...Tân đế đăng cơ, quan hệ với ra càng xa cách.
Lão phu nhân không muốn cả đời kiêu ngạo, cuối cùng lại là cảnh đêm
dài thê lương.
- Người xem trọng nhị gia?
Tề ma ma cảm thấy đầu mình không đủ dùng: