khó chịu, nói như thế nào thì Tần vương cũng là phụ thân của Triệu Đạc
Trạch.
-Người có thể đổi cách giải quyết khác, sao có thể dùng vàng bạc đem
tiểu tế ra khỏi Tần vương phủ?
-Dao Dao cũng không phải không biết, phụ thân chỉ có chút bản lĩnh này,
ngươi nghĩ ta giống ngươi, nghĩ được mưu ma chước quỷ?
Khương nhị gia cùng nữ nhi ngầm hiểu, tới gần Triệu Đạc Trạch:
-Nếu không, ta lại đi Tần vương phủ? Nói với Tần vương điện hạ, ta sai
rồi...
- Nhạc phụ!
Triệu Đạc Trạch ngẩng đầu, dở khóc dở cười nói:
-Ta đã cõng người ra, như thế nào lại cõng người trở lại? Huống chi hôm
nay người... Cũng không làm sai, là có người tính kế Dao Dao cùng
Khương gia, chỉ tiếc tự xưng là người thông minh lại bị lỗ nặng.
-Nhưng mà Dao Dao giống như đang sinh khí, ngươi giúp ta nói đi.
-... Được.
Triệu Đạc Trạch âm thầm lắc đầu, cùng nhạc phụ khi dễ thân phụ, còn
phải giúp nhạc phụ xin Dao Dao tha cho, đây là kiểu "bi kịch" gì?
Tuy hôm nay " bi kịch" một chút, trong lòng hắn có một cổ cảm xúc
chưa bao giờ có, nhạc phụ cũng không phải chỉ biết chọc phiền toái...
-Chỉ cần nhạc phụ nói câu kia trân bảo có giá, Dao Dao vô giá, nàng
không nên sinh khí với nhạc phụ.