Nhưng Triệu Đạc Trạch có chút cảm khái, muốn tìm Vĩnh Ninh
hầu...Hắn cũng rất thông minh, lôi kéo Khương nhị gia cùng đi.
Có Khương nhị gia ở đây, cho dù lão hầu gia đóng chặt cửa kín mít,
Khương nhị gia cũng có biện pháp trèo tường vào.
Triệu Đạc Trạch phát giác, lão hầu gia không có biện pháp đối phó
Khương nhị gia, này...
Hắn thuận lợi vào thư phòng của Vĩnh Ninh hầu, Khương nhị gia ngồi
bên người Vĩnh Ninh hầu:
-Phụ thân a, tôn tế(cháu rể) của người có chuyện không hiểu, người liền
nói cho hắn hiểu đi, nếu chẳng may hắn bị ai đó khi dễ, tôn nữ của người sẽ
khóc a, nàng vừa khóc, tâm tình của ta sẽ không tốt...Dù sao binh thư chiến
pháp của người cũng không có người thừa kế.
-Ta luyến tiếc tiểu tử nhà ta ra chiến trường, hắn cũng không có tài cầm
binh, nhưng tiểu tế của ta không tồi, lại thông minh, lại uy vũ, còn có công
phu, chỉ thiếu là chưa có danh sư có kinh nghiệm, phụ thân a.
Khương nhị gia kéo dài cổ:
-Ta đang tìm cho người một người thừa kế không tồi.
- Hắn họ Khương sao?
- Thê tử của hắn họ Khương, phụ thân không biết sao?
Vĩnh Ninh hầu đấm một quyền lên vai Khương nhị gia, Khương nhị gia
hô to gọi nhỏ:
-Phụ thân a, dù sao tôn tử hậu bối của người cũng không có tranh đua,
không truyền cho tôn tế của người, vậy người đem binh pháp ôm vào trong
quan tài luôn đi.