- Đây cũng là nguyên nhân mà người còn sống, bọn họ đều qua đời…
- Có lẽ vậy, ta là rùa đen.
Vĩnh Ninh hầu tự giễu cười cười, nhưng đáy mắt lại không phục:
- Rùa đen...Tổ phụ ngươi đánh giá rất đúng.
- Rùa đen vương bát đản…Mụ nội nó, ta chính là rùa đen vương bát đản
ngu nhất trên đời này.
Vĩnh Ninh hầu đột nhiên bạo nộ đá ghế đá, xoay người nói:
- Mang theo lão nhị, cút!
Lão quản gia lo lắng nhìn lão hầu gia bạo nộ bỏ đi, khom người nói vớ
Triệu Đạc Trạch:
- Thế tử gia người mau mang nhị gia rời đi đi, có đôi khi tâm tình hầu gia
không tốt, người mau đi nhanh đi.
- Rốt cuộc là vì cái gì?
Lão quản gia lắc đầu, thở dài nói:
- Trong lòng hầu gia cũng khổ, đáng tiếc lão phu nhân không rõ…Hầu
gia lại không chịu nói cùng lão phu nhân, vài thập niên qua đi đều như vậy.
Triệu Đạc Trạch nghe âm thanh đập vỡ đồ vật, vội ôm thư từ, đi thư
phòng cõng nhạc phụ rời đi.
Xem ra mấy ngày nữa không thể tới nhìn Vĩnh Ninh hầu, kỳ thật tính
tình của Vĩnh Ninh hầu cùng tổ phụ hắn rất giống nhau, tính tình không thế
nào tốt…
Khó trách bọn họ không làm được như ngoại tổ phụ Dương Soái.