- Nếu ta là Dương Soái, ta sẽ phản, nhưng hắn sẽ không, bởi vì toàn bộ
quân đội biên cương đều dựa theo trận pháp của hắn mà huấn luyện ra,
ngươi cũng biết quân đội biên cương vừa động, thiên hạ không người địch?
Hắn ra lệnh một tiếng, quân đội biên cương sẽ đánh, một khi binh sĩ Trung
Nguyên nội loạn, ngươi có từng nghĩ Man Di có thể mượn cơ hội này xâm
lấn? Một khi đại địa Trung Nguyên chiến hỏa bay tán loạn, bá tánh sẽ trôi
giạt khắp nơi. Hắn thà rằng hy sinh bộ tộc, cũng không đành lòng nhìn núi
sông rách nát, A Trạch, chờ ngươi tới biên cương liền hiểu, Man Di hung
tàn, không phải ngươi có thể nghĩ đến, cho nên ta không thể làm như
Dương Soái, nhưng lại kính nể hắn.
- Mà hoàng thượng…Hoàn toàn không hiểu, cái gì gọi là sinh tử chi
giao! Hứa lấy vinh hoa phú quý, chỉ có thể đổi được "trung thành" của
tướng sĩ, nhưng trong lòng mỗi người binh sĩ đều khắc cốt trung thành với
Dương Soái! Đánh giặc dựa vào tướng lĩnh, nhưng càng dựa vào binh lính
chém giết, không có binh lính, dù ngươi có thiên túng chi tư, cũng đánh
không thắng.
Vĩnh Ninh hầu cầm chiến thư trong tay lão quản gia đưa tới, giao cho
Triệu Đạc Trạch:
- Tổ phụ ngươi lãnh binh, ta từng nói với ngươi, tuy chiến công loá mắt,
nhưng dụng binh quá hiểm, tướng sĩ bỏ mình quá nhiều, vi phạm lẽ trời,
hơn nữa tính tình tổ phụ ngươi cũng cuồng bạo thích giết chóc, hố sát tù
binh, chúng ta đều làm, chỉ có hắn làm cả thiên hạ đều biết, này không tốt.
Hắn giống như một gốc cây có đóa hoa sặc sỡ loá mắt nhất, xinh đẹp là
xinh đẹp, nhưng dông tố đập xuống, cánh hoa phiêu linh khô héo, ngược lại
không bằng cây nhỏ vô thanh vô tức, cho dù cành lá điêu tàn, căn(gốc rễ)
còn vững vàng vùi sâu trong bùn đất, Dương gia…A Trạch, hậu nhân
Dương Soái nhất định sẽ quật khởi.
Không phải vì bá tánh kính ngưỡng Dương Soái, mà là nhân phẩm của
Dương Soái, cùng với căn cơ của Dương gia, đây là nguyên nhân dù hoàng