- Dương Soái cũng khuyên hắn rất nhiều thứ, đáng tiếc, hắn không chịu
nghe, cũng không muốn nghe. Tổ phụ ngươi kỳ thật rất thiên chân, cũng
quá mức kiêu ngạo, cuối cùng, hắn…
Đề cập đến bí mật hoàng gia, không phải hắn có thể nói rõ ràng, nguyên
nhân cái chết của lão Tần vương, cho dù là hắn cũng có chút hoài nghi.
- Ta quý trọng sinh mạng của cái tướng sĩ, nếu phải xuất chinh ta đều lấy
tiền đề giảm bớt hy sinh.
Ánh mắt Vĩnh Ninh hầu thâm thúy, rõ ràng là một vị tướng quân thị
huyết, lại cố tình chứa một cổ oán khí trách trời thương dân, thanh âm khàn
khàn trầm trọng:
- Dương Soái là trời sinh thống soái, hắn có thể nghĩ cách hợp tính các vị
tướng quân có tính tình khác nhau, đem năm bè bảy mảng, từng người vì
cục diện chiến tranh thống nhất ở cùng nhau, đem người thích hợp nhất đặt
ở vị trí mấu chốt nhất, điểm này, ta không làm được, tổ phụ ngươi cũng
không làm được, trừ Dương Soái lòng dạ rộng lớn ra, không người nào có
thể làm được.
- Vì sao?
- Quân công lóa mắt, ai trên chiến trường mà không nghĩ giết địch lập
công? Ai không có tư tâm?
Vĩnh Ninh Hầu khẽ nhắm mắt:
- Dương Soái có trí tuệ không phải người thường có thể so sánh nổi, lần
trước ta đã nói cùng ngươi, trước khi ta hồi kinh, đã từng cùng Dương Soái
mật đàm, đọc nhiều binh pháp như chúng ta sao lại không hiểu phi điểu tẫn,
lương cung tàn? Ta hiểu được, Dương Soái hiểu được, tổ phụ ngươi cũng
hiểu được…Đáng tiếc tổ phụ ngươi quá tin tưởng chính mình, không chỉ có