chiến công trác tuyệt, còn cùng Dương Soái liên hôn, lúc ấy ta đã nói…
Dương gia sẽ hủy ở trận liên hôn này.
Vành mắt Triệu Đạc Trạch phiếm đỏ, phủ định hôn sự của mẫu phi cùng
phụ vương, chính là phủ định hắn.
- Tổ phụ…
- Dương Soái cười nói với ta, đem nữ nhi gả cho Tần vương thế tử cũng
không sao, không có trận liên hôn này, hắn cũng trốn không thoát vận mệnh
thiên đao vạn mảnh, không bằng thành toàn cho tổ phụ ngươi có tâm bảo
tồn gia tộc, Dương Soái nói, Tần vương so với hắn càng nguy hiểm.
- Ngươi hiểu không?
Vĩnh Ninh hầu nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch:
- Tuy ngươi là ngoại tôn của Dương Soái, nhưng ngươi không có trí tuệ
cùng khí phách của Dương Soái, cũng không có sự tri kỷ, hy sinh thân nhân
phụng hiến Quân, cho nên cả đời này cũng không làm được như Dương
Soái, vị cao nhân đại hiền kia có lẽ nhìn thấu ngươi giống bản chất của lão
vương gia, mới…Mới thu Triệu Đạc Dật làm đồ đệ, ngươi không thích hợp
kế thừa.
Triệu Đạc Trạch tự giễu cười nói:
- Thì ra là thế, ta không thích hợp.
Vĩnh Ninh hầu giật giật môi:
- Dương Soái từng nói tiếc nuối lớn nhất chính là mẫu phi ngươi không
phải là nam nhi, nếu nàng là nam nhi, có lẽ sẽ cứu được Dương gia.
- Nói như vậy, ngoại tổ phụ cùng mẫu phi ta đã sớm đoán được án oan
Dương gia, bọn họ vì cái gì lại không tranh? Không phản kháng?