- Ngươi có ý gì?
- Nhạc phụ mệt mỏi.
Triệu Đạc Trạch theo bản năng đưa tay đỡ lấy, trong lòng có chút hối
hận, nhưng nhìn Khương nhị gia ngủ chảy nước miếng, lại cảm thấy nhạc
phụ thực sự đáng yêu…
Cởi bỏ áo choàng trên vai, nhẹ nhàng khoác lên người Khương nhị gia,
thuận tiện dùng khăn giúp nhị gia lau nước miếng.
Đã dùng Thương Hải Minh Châu sính "tiểu tế ", Triệu Đạc Trạch phải
hiếu thuận với hắn, nếu không thực xin lỗi bộ trang sức trân bảo Thương
Hải Minh Châu kia.
Ánh mắt Vĩnh Ninh hầu bình tĩnh, chưa đề cập tới chuyện Triệu Đạc
Trạch có phải thực lòng hay không, nhưng hắn có thể hiếu thuận nhạc phụ
như thế, Vĩnh Ninh hầu có chút xem trọng Triệu Đạc Trạch.
Nếu không phải Triệu Đạc Trạch thú Khương Lộ Dao, nếu không phải
lão thê để Triệu Đạc Trạch tới tìm hắn, lại còn lão nhị ở một bên chêm vào
chọc cười.
Dựa theo tính tình của hắn cho dù đem kinh nghiệm cả đời chinh chiến
mang vào trong quan tài, cũng không truyền cho Triệu Đạc Trạch.
Hắn có bốn nhi tử, Vĩnh Ninh hầu chưa từng dùng quá nhiều tâm tư,
huống chi là tôn tế.
Hắn nhìn Triệu Đạc Trạch gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi thư phòng, hắn
cũng không đành lòng đánh thức lão nhị, huống chi là Triệu Đạc Trạch…
Vì Triệu Đạc Trạch thú được Khương Lộ Dao, Vĩnh Ninh hầu không
phải là người hồ đồ, nếu đổi lại là người khác làm thế tử, tuyệt đối hôm nay