- Ngươi còn chưa viên phòng với hắn?
- Chúng ta phải nhìn về phía trước, không thể chỉ nghĩ trước kia thế nào,
trước kia hắn chưa gặp tôn nữ, chỉ cần không mắc bệnh hoa liễu, tôn nữ
cũng không muốn suy nghĩ, nhưng hắn đã có tôn nữ, lại muốn có thêm tam
thêm tứ, tôn nữ sẽ khiến cho hắn....
Khương Lộ Dao niết chặt nắm đấm, lão phu nhân cảm thấy đáng thương
thay Tần vương thế tử, lại quản không được, lưng quần đúng là trí mạng.
- Tôn nữ nhìn người cùng tổ phụ giận dỗi, tổ mẫu a, lớn tuổi như vậy rồi,
còn có cái gì không qua được?
- Ngươi không hiểu.
- Đúng, tôn nữ không hiểu, người nói một chút tôn nữ có thể hiểu, tôn nữ
thấy trong lòng tổ phụ có người, hai người lại nháo ở riêng nhiều năm như
vậy, hai người không mệt sao? Là đúng, hay là sai, dù sao cũng không phải
vài câu nói là xong, rõ ràng người rất thông minh quả quyết, như thế nào lại
lòng vòng trong chuyện này? Nếu người có thể vì tổ phụ an bài thị thiếp,
khiến hắn gieo giống sinh nhi tử, vậy người còn có gì ghen ghét?
- Không phải việc này.
- Đó là chuyện gì?
- Hắn bụng dạ hẹp hòi, oan uổng ta...
- A, oan uổng người à.
Lão phu nhân xoay qua mặt đi, thầm hận chính mình như thế nào lại lộ
khẩu phong?
- Nhị nha đầu, chuyện của ta cùng hắn, ngươi không cần xen vào.