- Nếu tôn nữ cùng nam nhân khác ở bên nhau, tôn nữ nghĩ Tần vương
thế tử cũng sẽ bạo nộ, không chừng trở về sẽ đánh tôn nữ nằm một đống,
nam nhân đều có tính độc quyền chiếm hữu, nếu hắn để ý người, sẽ thực sự
để ý, nếu hắn không thèm để ý, dù người có vạn lực hấp dẫn cũng như
không, tổ mẫu, người có từng nghĩ, trong chuyện này có phải có hiểu lầm?
Có thể khiến tổ phụ ghen ghét, khiến tổ phụ bất đắc dĩ, táo bạo, chỉ có thể
một mình phát tiết, sợ là nam nhân kia có địa vị rất cao...
Khương Lộ Dao đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện cẩu huyết nhất.
- Năm đó tổ phụ xuất chinh, người ở kinh thành độc thủ khuê phòng,
người bình thường hoàn toàn không thể tới gần ngươi.
- Hiểu lầm?
Khóe mắt lão phu nhân có chút ướt át.
- Ngươi không rõ, căn bản không phải hiểu lầm, hắn chính là bụng dạ
hẹp hòi, oan uổng người, cho rằng ta cố ý không sinh nhi tử cho hắn, chỉ
nghĩ sinh cho người khác...Hắn quả thực hồ đồ, nếu ta muốn tiến cung, ta
còn tuyển hắn? Đừng nghĩ rằng hắn đánh mấy trận toàn thắng là ghê gớm,
năm đó có rất nhiều người tuấn kiệt xuất sắc hơn hắn, ta cũng không phải
phi hắn không gả. Nếu không phải...Nếu không phải lúc trước hắn nhặt đồ
vật của ta, thì ta sẽ gả cho hắn?
Quả nhiên đủ cẩu huyết, bát quái.
.
Lão phu nhân có gian phu hư hư thực thực là hoàng đế bệ hạ?
Khương Lộ Dao thật sự rất muốn chửi má nó, hoàng đế có phải quá vô
sỉ? Dương Soái chết oan, lão Tần vương chết bất đắc kỳ tử.