-...
Gia Mẫn quận chúa nhấp nhấp môi, Khương Lộ Dao biết một vừa hai
phải, còn phải nghĩ cách, thần sắc đứng đắn nói:
- Tổ mẫu, trừ Tần vương phi ra, tôn nữ còn có một chuyện muốn thỉnh
giáo với người.
- Chuyện gì?
- Dương gia thái quân, chính là ngoại tổ mẫu của a Trạch.
- Nàng?
Gia Mẫn quận chúa hít sâu một hơi:
- Nàng làm sao? Không phải nàng vẫn không lộ mặt sao? Nàng cũng khó
dễ ngươi?
- Không phải, tôn nữ cảm thấy tâm nàng như nước lặng, năm đó có phải
nàng không yêu thương mẫu thân của a Trạch? A Trạch là ngoại tôn duy
nhất, không cần coi như châu báu, cũng không đến mức tránh mà không
gặp, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới nữ nhi sao? Tần vương kế phi ở Tần
vương phủ gây sóng gió, người khác chỉ biết xem chuyện ở Tần vương phủ
náo nhiệt, nhưng lão thái quân sao lại chẳng quan tâm? Vạn nhất a Trạch
càng chạy càng nguy, như vậy ngoại tôn duy nhất không phải sẽ...
Khương Lộ Dao chậm rãi nói:
- Hay là tính tình của lão thái quân chính là như thế? Vì hận năm đó Tần
vương bức tử vương phi, ngay cả a Trạch vì là cốt nhục của Tần vương mà
hận lây? Tôn nữ còn cho rằng nàng vô lực giữ gìn a Trạch, nhưng hôm nay
tôn nữ mới hiểu được, A Trạch rất ít nhìn thấy nàng. A Trạch thực sự để ý
án oan năm đó của Dương gia, để ý thân mẫu bị bức tử, nhưng năm đó hắn