vừa tròn tháng, người nói xem hắn có thể nhớ kỹ cái gì? Những việc này
nếu không phải ngoại tổ mẫu của hắn nói, vậy ai nói?
- Nếu không phải lúc nào cũng nhắc mãi, a Trạch sẽ nhớ rõ như vậy sao?
- Ngươi có ý tứ gì?
Gia Mẫn quận chúa có chút thận trọng, suy tư nói:
- Ta cùng nàng quan hệ không gần không xa, lúc tuổi trẻ đã từng so tài,
nếu nàng lơ a Trạch này cũng có khả năng, ngươi không hiểu chuyện về nữ
nhi của nàng, nghe nói bất cứ chuyện gì trong Dương gia cũng do Dương
Soái quyết định, đương nhiên cũng có truyền thuyết, truyền là trong lòng
Dương Soái có người khác, Tần vương đích phi là người khác sở sinh. Cái
này chỉ là lời đồn đãi, rất ít người nhắc tới.
- Người nói Dương Soái có thể cùng người khác sinh hài tử?
- Này cũng khó nói, nam nhân mà, không có một người đáng giá tín
nhiệm, không có một thứ tốt.
Gia Mẫn quận chúa oán niệm quá nặng, chỉ là lời đồn đãi này cũng có
thể chứng minh Dương Môn thái quân không quá quan tâm đến Triệu Đạc
Trạch cũng có chút hợp lý.
Khương Lộ Dao thấp giọng nói:
- Người nói cùng tôn nữ một số chuyện về Dương Soái cùng thái quân
đi. Tôn nữ muốn nghe, nàng là ngoại tổ mẫu mà a Trạch coi trọng nhất,
người cũng biết Tần vương không đáng tin, mặc dù a Trạch là thế tử, nhưng
phía dưới còn có các đệ đệ có khả năng, Tần vương khó tránh sẽ có ý tưởng
khác, còn a Trạch, hắn có trí tuệ không đủ rộng lớn, tính độc chiếm quá
cường, nếu muốn bắt đồ vật này đó, có đôi khi hắn sẽ nắm chặt càng chặt,
càng dễ dàng xói mòn.