- Ngươi là một đại nam nhân ngay cả trèo tường cũng không biết?
- Này không phải sẽ có vấn đề.
Hai người tay nắm tay, vừa cùng nhau trở về, lại vừa cãi nhau, khóe môi
Triệu Đạc Trạch chậm rãi nhếch lên, đáy mắt mới vừa rồi còn chứa ghen
ghét đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói:
- Tường Dương gia không khó leo, nhưng nếu ngoại tổ mẫu không muốn
thấy ta...
- A Trạch, chúng ta không thể cương với lão nhân gia, phá băng chẳng lẽ
còn muốn lão nhân gia chủ động sao? Ngươi xem phụ thân ta, nghĩ được
bao lớn, chủ động được bao nhiêu, kỳ thật trước kia trong mắt tổ phụ, tổ
mẫu hoàn toàn không có hắn, nhưng từ khi hắn làm thế tử, thường xuyên đi
bồi tổ phụ. Nhân tâm đều là tình thân, càng lạnh, càng phải mới lạ. Thái
quân luôn là ngoại tổ mẫu của ngươi, cho dù trong lòng thái quân có khúc
mắc, ngươi cứ đi ăn vạ đi, nàng còn có thể đánh ngươi đuổi ngươi đi?
Khương Lộ Dao khiêu khích có chút bướng bỉnh nhéo nhéo má Triệu
Đạc Trạch:
- Da mặt ngươi dày như vậy, không phải sợ.
- Nàng nói ai da mặt dày?
- Ngươi.
Khương Lộ Dao né Triệu Đạc Trạch, chạy về phía trước vài bước, quay
đầu nghịch ngợm thè lưỡi:
- Ngươi là thiên hạ đệ nhất da mặt dày!
- Dao Dao, nàng trở lại đây cho ta, mau nói nàng sai rồi!