Triệu Đạc Trạch lạnh mặt, chỉ chỉ phía trước mặt:
- Trở lại, nhận sai!
Khương Lộ Dao chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, mềm mại nói:
- Thật sự nhịn được?
-...
Triệu Đạc Trạch thiếu chút nữa đã mềm lòng, thiếu chút nữa đã đuổi
theo, Dao Dao sao lại có thể đáng yêu như vậy?
Bộ dáng khiến hắn yêu thích cực kỳ, không được, phải lấy lại phong độ:
- Lấy phu làm chủ, nàng không biết?
Khương Lộ Dao chậm rãi cọ cọ bên người Triệu Đạc Trạch, hơi cúi đầu,
nhẹ nhàng cầm ống tay áo của Triệu Đạc Trạch, lay động hai cái:
- A Trạch...
Không chờ Triệu Đạc Trạch đắc ý, bàn chân hắn liền bị Khương Lộ Dao
hung hăng dậm một cái.
- A...
- Hì hì, A Trạch, ngươi đuổi theo ta, ta sẽ nói ta sai rồi.
Khương Lộ Dao xoay người bỏ chạy, Triệu Đạc Trạch xoa xoa mũi chân,
nha đầu nhẫn tâm, dậm thật tàn nhẫn, nhất định sưng rồi.
Hắn lao đi giống như liệp báo, vài bước liền túm chặt cánh tay Khương
Lộ Dao.
- A Trạch...