Mị nhãn như tơ, lúc này Khương Lộ Dao giống như hoa, tùy ý nở rộ
triển lộ phong tình vạn chủng, khác lúc vừa rồi thiên chân bướng bỉnh,
Triệu Đạc Trạch lẩm bẩm nói:
- Là nóng quá.
Hai người xoay người đang chuẩn bị lăn lộn cùng nhau, ngoài cửa giọng
Nguyễn ma ma truyền đến:
- Hồi bẩm thế tử phi, chuyện mà người sai nô tỳ chú ý, nô tỳ đã đi hỏi
thăm, Lý ma ma thật sự đi tìm thái phi điện hạ, nhưng thái phi không gặp
Lý ma ma...Nô tỳ đã phái người nhìn chằm chằm người của Lý gia.
Ở trong lòng Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Dao vờn tóc, hỏi:
- Như thế nào? Lý cô nương có tính vì thế tử mà thủ tiết?
- Nô tỳ sẽ sai người nhìn.
- Lần trước là Từ Anh, lần này nếu Lý cô nương cũng...
Khương Lộ Dao trở tay chọc trán Triệu Đạc Trạch:
- Nơi này là Tần vương phủ? Cũng không khác gì hầm mộ, phải có bao
nhiêu oán niệm, làm cho này đó thiếu nữ không có ngày lành, một hai phải
suy nghĩ thắt cổ.
Triệu Đạc Trạch chụp ngón tay của Khương Lộ Dao, thấp giọng hỏi nói:
- Nàng nghĩ nàng ta sẽ tìm chết?
- Không biết được, nhưng ta không thể không chuẩn bị, không phải sao?
P/s Ta đây, ta đây...
Các nàng đâu? Ở đâu r?