- Nhưng ta nhớ kỹ.
Nàng đứng dậy, Triệu Đạc Trạch vội túm chặt cánh tay:
- Đừng đi, Dao Dao…
- Một lát nữa ta sẽ bồi ngươi, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, nhìn
xem ngươi trêu chọc loại nữ nhân gì? Một cái hai cái đều là tai mắt của
vương phi, ngươi cũng có thể chơi vui vẻ?
- …
Triệu Đạc Trạch hổ thẹn che lại đôi mắt, nhỏ giọng giải thích:
- Nàng ta là tổ mẫu ban cho, sau đó ta liền…Dao Dao, ta không muốn
nàng ta nghe lệnh vương phi.
- Nói như vậy là ngươi vẫn còn nhớ rõ nàng?
- Không nhớ rõ, không nhớ rõ, ta chỉ có một chút ấn tượng là tổ mẫu ban
cho, à, mà có phải tổ mẫu ban cho không ta?
Triệu Đạc Trạch tiếp tục giả ngu, lúc này nếu nói nhớ rõ, Dao Dao không
sinh khí mới lạ.
Khương Lộ Dao liếc hắn một cái, rồi xoay người đi ra khỏi phòng, nàng
cùng Nguyễn ma ma thương lượng nên làm như thế nào giám thị Lý cô
nương.
Nguyễn ma ma đưa ra rất nhiều ý kiến hữu dụng, lúc này Khương Lộ
Dao mới chân chính phát giác ngoại tổ mẫu cho nàng hai vị ma ma không
thể thiếu.
Hai vị ma ma cả đời pha trộn nơi hậu trạch, xử lý chuyện nghe lén giải
quyết sự tình, quả nhiên so với nha hoàn mà Khương Lộ Dao dẫn theo thì