có chừng mực hơn nhiều.
- Nếu nàng muốn thắt cổ, nhất quyết đừng cứu nàng, vì một nam nhân, vì
vinh hoa phú quý, ngay cả mệnh cũng từ bỏ!
Không phải không muốn chọc phiền toái, Khương Lộ Dao có cứu cũng
không cứu nàng, cứ phải một hai đòi gả cho người ta làm tiểu thiếp?
Nàng cho của hồi môn cùng ngân phiếu, cũng đủ để nàng ta gả cho
người thành thật, nữ tử muốn bò lên giường, nâng làm di nương không
đáng để thương hại.
Một hai chó má không chịu rời khỏi Triệu Đạc Trạch, còn không phải là
vì Triệu Đạc Trạch có thể cho nàng vinh hoa phú quý?
Loại nữ tử này chỉ cần cho nàng ta một chút ánh mặt trời, nàng liền dám
mơ tưởng đánh rớt chính thê, tự mình thượng vị!
Nếu nàng không vui, Triệu Đạc Trạch còn có thể cường ngạnh túm nàng
ta lên giường?
- Nô tỳ lo lắng vạn nhất?
- Lần trước là chuyện của Từ Anh, đã cho người nào đó mười phần cảnh
cáo, lúc ấy người đứng phía sau màn này tuyệt đối không ngờ ta sẽ dám
đem sự tình nháo lớn đến như vậy, cho nên bọn họ để lại sơ hở trí mạng,
cũng có thể người đứng phía sau màn này cũng không dám quá mức, làm
bẩn thân thể Từ Anh, cho nên...Tóm lại lúc này bọn họ nhất định sẽ cẩn
thận, tuyệt đối không lại lưu sơ hở.
Nếu đụng chạm vào thi thể của Từ Anh, chỉ sợ người đứng phía sau tâm
sẽ tồn băn khoăn, rốt cuộc cổ nhân vẫn rất tin tưởng quỷ thần, tin tưởng
nhân quả tuần hoàn…