Các nàng ở sau lưng vẫn cứ nhắc mãi, thật không ngờ, bằng đầu óc của
nhị phu nhân, đào góc tường hầu phủ, lại có thể tích góp nhiều vàng bạc
như vậy, thật sự khiến người khác ngoài ý muốn.
Sau chuyện này, lão phu nhân bắt đầu chú ý tới đám người đào góc
tường hầu phủ, trước kia chỉ nghĩ chảy ra một chút tiền đồng.
Sau khi nhìn thấy bạc riêng của nhị phu nhân, lão phu nhân liền hiểu đạo
lý tích tiểu thành đại.
Bất quá, lão phu nhân lo lắng có chút dư thừa, nhị phu nhân thành phu
nhân thế tử, tiếp quản sản nghiệp Khương gia.
Hoàn toàn ngăn chặn các loại chuyện đào góc tường, toàn bộ hầu phủ
vận chuyển rất mượt, trong đó đương nhiên có công của tân nương mới vào
cửa, nhưng nhị phu nhân đề điểm các loại cũng không thể không kể công.
Còn khiến lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa suy nghĩ có nên đem của hồi
môn sản nghiệp của mình giao cho nhị phu nhân kinh doanh?
Nhị phu nhân giỏi thủ gia thủ nghiệp, có lẽ nàng không hiểu kinh thương
chi đạo(tiến thủ là cái đạo của buôn bán).
Nhưng nàng biết mình có thể làm cái gì, rất ít nhúng tay vào chuyện mà
bản thân không hiểu, đem chuyện kinh doanh giao hết cho nhi tức Tiêu
Chước Hoa, chuyên tâm đếm bạc tham ô, làm tiểu nhân đào góc tường hầu
phủ.
Hiệu quả thấy rõ!
Có thể đem nhị phu nhân dạy dỗ thành như vậy, vị thế tử phi trẻ tuổi này
tuyệt đối không phải là người bình thường.