Hèn chi chủ tử lại coi trọng nàng như thế, còn vài lần cảm thán, lúc chủ
tử còn tuổi trẻ cũng không bằng Khương Lộ Dao.
Nếu Gia Mẫn quận chúa có tâm trí như Khương Lộ Dao, có lẽ sẽ không
bị bế tắc với Vĩnh Ninh hầu.
……
Nửa đêm, lúc này Khương Lộ Dao đang ôm Triệu Đạc Trạch, nhẹ nhàng
vuốt ve đầu hắn, nhỏ giọng nói lời âu yếm…
Triệu Đạc Trạch ghé mặt vào khuôn ngực đầy đặn của thê tử, nghe thê tử
lẩm bẩm.
Từ trước đến nay hắn chưa từng thoải mái như vậy, thì ra không chỉ có
hành phòng( XX) mới có thể khiến cả người hắn xông đến thế giới cực lạc,
cho dù không được phòng, chỉ cần có Dao Dao, hắn sẽ bị ấm áp yên lặng
vây quanh.
Nếu Triệu Đạc Trạch quyến luyến tình mẫu tử, Khương Lộ Dao cộng cả
hai kiếp cũng hơn bốn mươi tuổi, coi Triệu Đạc Trạch như đại hài tử, cũng
không mất mặt.
Tuy hiện giờ nàng là thân loli, nhưng càng có thêm mười phần ngự tỷ,
thành thục không ít đâu.
- Thế tử phi, bên kia có tin tức, Lý cô nương đã được cứu.
- Tốt.
Khương Lộ Dao đứng dậy phủ thêm y phục, quay đầu nói với Triệu Đạc
Trạch đang định đứng dậy cùng nàng:
- Ngươi cứ ngủ đi, một lát nữa ta trở về bồi ngươi.