- Dao Dao…
- Chuyện ở hậu trạch cứ giao cho ta!
Khương Lộ Dao đơn giản lưu loát chải tóc, nâng khuôn mặt của Triệu
Đạc Trạch lên, nhẹ nhàng hôn trán hắn.
- Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, duy trì ta, dù ngươi không ra mặt, ta cũng sẽ
vô địch, A Trạch, ta có thể lăn lộn ở hậu trạch, cũng là vì ngươi, ngươi ở
phía trước lập nghiệp, công danh yên ổn, ai cũng không thể khi dễ hay tính
kế chúng ta.
Triệu Đạc Trạch hít hít mũi:
- Dao Dao, ta nhớ rõ.
Khương Lộ Dao cười dịu dàng:
- Ngủ đi, một lát nữa ta sẽ trở về.
Sau khi nàng rời đi, Triệu Đạc Trạch sững sờ nhìn màn che, lập nghiệp
yên ổn? Hắn phải thật nỗ lực, Dao Dao có cường, cũng muốn dựa vào hắn.
……
- Đi, đi tìm thái phi, việc này chỉ có thái phi điện hạ mới có thể giải
quyết.
Khương Lộ Dao sai đám người Nguyễn ma ma thổi tắt đèn lồng, dẫn
theo Lý cô nương còn đang kinh hồn bạc vía.
- Châm đuốc.
Cây đuốc so với đèn lồng thì có khí thế hơn nhiều, chuyện này Khương
Lộ Dao không chỉ muốn riêng Tần vương phủ biết.