Lý cô nương giọng vang khàn khàn, thiếu chút nữa mất mạng khiến nàng
cả người choáng váng, đáng lẽ nàng định ngày mai sẽ làm bộ thắt cổ, bức
thế tử phi, không ngờ đêm nay lại có người muốn giết chết nàng.
Thái phi hỏi:
- Nói như vậy, là ngươi không muốn chết?
- Nô tỳ...
Lý cô nương cúi đầu, rơi lệ đầy mặt:
- Nô tỳ cũng có tâm…Nhưng…
- Được rồi.
Thái phi đánh gãy lời giải thích, nhìn về phía Khương Lộ Dao:
- Tôn tức, xảy ra chuyện này đương nhiên là Tần vương phủ quản giáo
không nghiêm, khiến kẻ xấu chui vào chỗ hổng, nhưng nếu không phải vì
ngươi mới vừa vào cửa liền đuổi nha hoàn thông phòng, cũng không đến
mức có người mượn cơ hội này gây sóng gió. Lúc ngươi tống cổ thông
phòng, ta không nói gì, vì đây là chuyện trong phòng ngươi cùng Trạch nhi,
nhưng hôm nay, ta không thể không nói ngươi, ngươi là thế tử phi so đo với
mấy người thông phòng quá mất thân phận, các nàng bất quá chỉ là ngoạn
vật( đồ chơi), ngươi không cần để trong lòng…
- Nếu là ngoạn vật, tôn tức muốn xử trí liền xử trí.
Khương Lộ Dao nhún đầu gối:
- Nếu thái phi điện hạ đã cùng tôn tức giảng đạo lý, tôn tức cũng đem
đạo lý của mình nói cho người nghe một chút…