- Ngươi không hiểu tình trạng của Tần vương phủ, Tần vương phủ là đệ
nhất danh môn, cũng chính là thứ vạn người chú ý, bệ hạ ghé mắt, Trạch
nhi lại có thái hậu nương nương sủng ái, cho nên phải thu liễm điệu thấp.
- Thái phi nói lời này sai rồi, tôn tức từng nghe qua ẩn nhẫn điệu thấp,
bình đạm vô vi, nhưng tôn tức chưa từng nghe chỉ có thế tử là phải yêu cầu
"vô năng", các nhi tử khác của Tần vương điện hạ có thể nổi danh không
cần kiêng nể gì, được mọi người khen ngợi. Đại Minh triều, vô đích lập
hiền, thế tử là đích trưởng tử, nhiên vương phi điện hạ sở sinh vài vị thiếu
gia cũng là đích tử.
- Huống chi thần không nghi ngờ Quân, Quân không nghi ngờ thần, nếu
người trong tâm tồn hoài nghi đối với hoàng thượng, tất nhiên hoàng
thượng cũng sẽ tự hỏi vương phủ có chổ nào bất đồng, người xem thường
thái hậu nương nương, cũng chính là xem thường trí tuệ cùng khí phách của
hoàng thượng, Tần vương nhất mạch có ngày hôm nay, còn không phải là
do bệ hạ ân sủng ban cho?
- Tôn tức chỉ từng nghe thế gia vĩnh tồn, nhân tài gia tộc xuất hiện tầng
tầng lớp lớp, trăm triệu chưa từng nghe qua, người kế thừa vương phủ lại
bình thường vô năng, trong tộc lại có hậu duệ tài cao bát đẩu, danh môn
này còn có thể lâu dài? Người chưa từng nghe qua tục ngữ "binh hừng hực
một tên, sẽ hừng hực một ổ" sao?
- Thế tử không phải là người tương lai sau này sẽ kế thừa Tần vương phủ
sao?
- …
Vẻ mặt thái phi trên càng thêm khó chịu, lại bị Khương Lộ Dao trắng
trợn vả mặt một lần nữa.
- Trạch nhi, tính tình…