- Hiền thê hiền lương rộng lượng ai cũng có thể làm, tôn tức cũng muốn
học theo mẫu phi, để mặc mấy vị thị thiếp không được sủng, nhưng thế tử
không phải phụ vương, công danh còn chưa thành, dù tôn tức muốn học
theo mẫu phi cũng không được, vì vậy tôn tức khẩn cầu tổ mẫu, để tôn tức
giúp thế tử thành tài đi, qua mấy năm nữa, tôn tức nhất định sẽ trả cho
người một Tần vương thế tử xuất sắc, ưu tú.
- …
Nói đến cỡ này, nếu thái phi lại tiếp tục nói Khương Lộ Dao về vụ phân
phát thị thiếp, chính là trì hoãn việc học của tôn tử, trì hoãn tiền đồ của tôn
tử.
Nói thâm hơn nữa, chính là có tâm thay đổi thế tử, cho nên mới phóng
túng nhi tử duy nhất mà Dương phi lưu lại.
Càng thâm hơn nữa là có ý hoài nghi hoàng đế…
Thái phi còn dám nói cái gì? Còn có thể nói cái gì?
- Không hổ là Vĩnh Ninh hầu phủ dạy dỗ ra, quả thực ý tưởng không
giống người khác, rốt cuộc Gia Mẫn quận chúa vẫn là người không tầm
thường.
Dù thái phi không vui cũng chỉ có thể nâng cao Khương Lộ Dao, hòa ái
cảm thán:
- Thái hậu không nói sai, Trạch nhi có nương tử giỏi, ngươi so với ta
nghĩ còn chu toàn hơn, Trạch nhi có ngươi bên cạnh, ta rất yên tâm.
- Tổ mẫu quá khen.
- Về sau chuyện nạp thiếp, ta sẽ không nhiều lời nữa, nhưng ta đem trọng
trách thành tài của Trạch nhi giao cho ngươi.