Khương Lộ Dao nghe ra thái phi có ý uy hiếp, có nghĩa là nếu về sau
Triệu Đạc Trạch không thành tài, đều là lỗi do nàng, khẽ cười tự tin nói:
- Tổ mẫu yên tâm, tôn tức nhất định đốc xúc thế tử tiến tới.
Nàng buông lời bảo đảm, dọa Tần vương phi muốn nhảy dựng, Triệu
Đạc Trạch còn giá trị? Có thể cứu trị?
Lúc nãy Tần vương phi chỉ là xem những lời Khương Lộ Dao nói như là
lấy cớ để thoái thác chuyện phân phát thông phòng thị thiếp.
Lúc này lại nhìn Khương Lộ Dao tự tin vô cùng, trong lòng Tần vương
phi có chút bất an.
Khương Lộ Dao cười lạnh, thái phi cũng thế, Tần vương phi cũng vậy,
các nàng cũng chưa hiểu rõ Triệu Đạc Trạch.
Nhìn không thấy hắn còn nhân tính, nhìn không thấy hắn hiếu thuận với
Khương nhị gia, nhìn không thấy hắn cô độc, đương nhiên các nàng cũng
sẽ không đáng thương hay đau lòng vì hắn.
Triệu Đạc Trạch thiên phú cũng không kém, chỉ cần ở đằng sau giữ được
hắn, giống như con ngựa hoang du tính tình cực đoan.
Hắn thành tài chỉ là chuyện sớm muộn, còn phải tiêu trừ đáy lòng ghen
ghét của hắn, từ từ thay đổi, để Triệu Đạc Trạch nhìn thấy ánh mặt trời sau
mỗi ngày.
Nam nhân nên có tàn nhẫn, có dã tâm, có tính độc chiếm, nhưng muốn
đem này đó dùng ở sự nghiệp, chứ không phải dùng ở chuyện vặt xảy ra
mỗi ngày nơi hậu trạch.
Tào Tháo là gian hùng, nhưng ai có thể phủ định công tích của Tào
Tháo?