Uông thị đột nhiên chen vào:
- Nếu lão gia bán trùng tốt... Không phải sẽ có bạc sao, trước đó vài ngày
đã có người ra giá cao, đúng không?
Đây chính là nói tới bạc, đôi mắt Uông thị sáng lấp lánh.
- Không được, trùng là mạng của ta, sao ta có thể vì bạc mà bán đứng
tánh mạng?
Khương Thừa Nghĩa hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt kiến nghị của Uông
thị, thà hắn nhịn ăn nhìn uống, cũng phải để trùng được ăn no, sống tốt!
- Nữ nhi, cùng lắm thì ta không đi tìm Triệu vương báo thù!
- Lão gia Trong nhà rất thiểu tốn,
ngươi nhìn nữ nhi đi, bên người chỉ có vài nha hoàn, ăn mặc cũng quá
mộc mạc, còn nhi tử..... Năm nay cũng không còn nhỏ, hầu phủ không thể
trông cậy, của hòi môn sính lễ của bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Lão gia
không thể để bọn chúng bị người khác khinh thường.
Khương Thừa Nghĩa cúi thấp đầu:
-Hay là ta tiết kiệm một chút?
- Lão gia!
- Phụ thân!
Khương Mân cẩn thấy Uông thị ám chỉ mình, liền trưng ra bộ mặt nghèo
khổ, cầm cẩm y rách nát trên người:
- Nhi tử cũng chỉ có một bộy phục này là có thể ra ngoài gặp người! Nhi
tử cũng đau lòng muội muội a...