Khương Thừa Nghĩa vừa nghe xong, giống như tìm được cái cớ để trốn
tránh, trừng mắt nói:
- Nếu ngươi đau lòng Dao Dao, sao ngươi không chịu nỗ lực? Không cầu
tiến? Nếu không có việc gì làm thì ngươi không thể đọc sách sao? Ở chung
với đám hoàn khố suốt ngày hồ nháo, ngươi nhìn ngươi xem...Lúc lớn bảng
ngươi, ta đã học thuộc tứ thư ngũ kinh....Năm đó lão tử cũng nổi danh là tài
tử!
Khương Mân Cẩn cùng Uông thị há to mồm, nổi danh tài tử? Tứ thư ngũ
kinh?
Nhị gia có biết, tứ thư ngũ kinh có bao nhiêu quyển? Đọc cũng là vấn đề
a.
Dưới ánh nến phản chiếu khuôn mặt Khương Lộ Dao lạnh như băng, bầy
đàn thân nhân....
Nàng rốt cuộc gặp phải bầy đàn cực phẩm như thế này đây, biết phải làm
sao bây giờ?
Nghe bọn hắn nói, càng nói càng thái quá, Khương Lộ Dao hô to một
tiếng:
- Được rồi!
Cả đám im miệng, đừng nói Khương Thừa Nghĩa cùng Uông thị không
có phong phạm phụ mẫu.
ở trước mặt nữ nhi Khương Lộ Dao, bọn họ thật sự không bày nổi tư thái
phụ mẫu.
Từ khi Khương Lộ Dao quản gia, chất lượng cuộc sống của nhị phòng
được nâng cao rõ rệt.