Lần trước đã ước hẹn, ngày mai bồi Khương nhị gia đi uống rượu,
Khương nhị gia nói, muốn đem Triệu Vương giới thiệu cho hắn.
Triệu Đạc Trạch hơi cong khóe môi, Triệu vương? Đó không phải là
đường bá sao? Còn cần nhạc phụ giới thiệu?
Nếu có thể lấy thân phận là hồ bằng cẩu hữu của nhạc phụ, thì Triệu
vương khác xa với người trong trí nhớ của Triệu Đạc Trạch, này là điệu
thấp Triệu vương.
Các vị hoàng tử tranh giành đến đỏ mặt cổ thô, hãm hại lẫn nhau thủ
đoạn ùn ùn không dứt.
Hoàng trưởng tử cũng bồi nhi tử đi vào, cuối cùng chỉ thay đổi một tước
vị là Yến Thân vương.
Còn các vị hoàng tử khác cùng thái tử cũng có tổn thất, chỉ có Triệu
vương tiêu dao tự tại, có lẽ Triệu vương mới là người thông minh, biết
không có hy vọng, sẽ không mơ tưởng.
Triệu Đạc Trạch thấy Khương Lộ Dao lấy tay xen vào khe cửa sắp đóng,
hắn liền nhảy xuống xe ngựa.
- Trung bá, khoan đóng cửa.
Đi vài bước đến bên người Khương Lộ Dao, Triệu Đạc Trạch nghe
Khương Lộ Dao nói:
- Ta kính trọng ngươi kêu ngươi một tiếng trung bá, nhưng ngươi đừng
quên, ta là ngoại tôn tức phụ của Dương gia, là Tần vương thế tử phi, nếu
ngươi cho rằng vì quốc hy sinh cánh tay là chiến sĩ, ta sẽ kính trọng ngươi
có lòng trung quân hộ quốc, kính nể dũng khí chinh chiến, nhưng nếu
ngươi tự cho mình là người Dương gia, ngươi mới vừa nói những lời kia,
đủ để chứng minh trong mắt ngươi hoàn toàn không có thế tử phi là ta đây.