- Dao Dao…
Triệu Đạc Trạch muốn mở miệng, nhưng bị ánh mắt của Khương Lộ Dao
ngăn cản, ngươi tin hay không tin ta?
Triệu Đạc Trạch chậm rãi cúi đầu, ở Dương gia hắn cũng không dám làm
càn, mỗi lần đến Dương gia, hắn đều cẩn thận, rất cẩn thận, không dám làm
chậm trễ chủ tử Dương gia.
Trong Dương gia không khí ngưng trọng, vẻ mặt các vị chủ tử đều đau
thương, u oán, mỗi khi đến đều khiến Triệu Đạc Trạch tâm hoảng ý loạn,
giống như người hại Dương gia là hắn.
Bởi vậy hắn không dám nói những lời như vậy với trung bá.
- Người là thế tử phi, là Tần vương phủ thế tử phi, cũng không phải là
chủ tử Dương gia.
- Hắn có phải là chủ tử của ngươi không?
Khương Lộ Dao bắt lấy cổ tay Triệu Đạc Trạch, dùng sức kéo hắn tới
trước mặt trung bá, cười lạnh nói:
- Ngươi dám nói hắn không phải là chủ tử của ngươi?
- ...
Khuôn mặt già nua ngưng trọng, yên lặng gật đầu:
- Ngoại tôn thiếu gia đương nhiên là chủ tử của ta.
- Ta biết ngươi là Dương gia trung phó, đã ở Dương gia sinh sống nhiều
năm, cùng Dương gia tương quan sinh tử, ngươi đối với Dương gia là trung
tâm, điểm này ta bội phục, nhưng ta lại không tán thành ngươi lấy tư cách
này cự tuyệt chúng ta vào cửa.