vẫn còn nhỏ, mà thái quân, các vị cữu mẫu đã là người trưởng thành, các
nàng biết khi nào nên quên, càng biết cách bảo hộ chính mình.
Khóe mắt Khương Lộ Dao nhìn thấy nữ nhân xuyên đồ tang, đứng ở
hành lang gấp khúc, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, đầu tóc hoa râm, khuôn
mặt khô héo, chân mày nồng đậm đau thương, này hẳn là một trong các vị
cữu mẫu của Triệu Đạc Trạch.
- A Trạch…
- Nhị cữu mẫu.
Triệu Đạc Trạch chắn trước người Khương Lộ Dao, chắp tay nói với vị
phụ nhân kia:
- Gần đây thân thể người không khỏe?
- Nàng là tức phụ của ngươi?
- Ừ, hai ngày trước là đại hôn của ta, nghênh thú ái nữ của Vĩnh Ninh
hầu thế tử. Hôm nay ta mang theo nàng tới bái kiến thái quân cùng các vị
cữu mẫu, nàng mới vừa nói…
- Khá tốt.
Tuy nhị cữu mẫu đạm cười, nhưng lại tràn đầy chua xót, ánh mắt chất
phác chỉ là ngẫu nhiên hiện lên một phân sáng rọi.
- Đã rất lâu rồi, ta chưa thấy nữ tử lưu loát, thông tuệ, tươi mát như vậy.
- Rất giống…… A Trạch, nàng rất giống mẫu thân ngươi, năm đó tiểu
muội cũng như thế, lời nói sắc bén, bức người khác nói không ra lời…Đáng
tiếc, mẫu thân ngươi chưa thấy được nàng, nếu nàng còn sống, không
chừng sẽ rất thích vị tức phụ này.