Nếu nói bọn họ không trung thành, cũng không đúng, còn nói bọn họ
trung thành với chủ tử, thì sao bọn họ lại làm ra chuyện không thể hiểu là
hãm hại chủ tử.
Khương Lộ Dao chán nản cách nói cùng việc làm của nhũ mẫu.
- Ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện vì Dương gia báo thù, như thế nào cũng
không tới lượt ngươi xen mồm, ngươi muốn ăn cái gì hãy nói với nha hoàn,
ngươi từng chiếu cố phụng dưỡng thế tử, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn ta
có xứng với thế tử hay không…sau này ngươi sẽ biết, còn có, nếu ta lại
nghe ngươi nói phụ thân ta cái này không tốt, cái kia không tốt, ta cũng
không phải là thế tử.
Cho dù Khương Lộ Dao biết phụ thân nàng có đôi khi phạm nhị, nàng có
thể nói, nhưng không dung thứ người khác phê bình Khương nhị gia.
Khương Lộ Dao mang rổ điểm tâm rời đi, tròng mắt nhũ mẫu chuyển
động vài vòng, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt lăn xuống.
- Thế tử đâu? Thế tử ở đâu? Sao lại để cho nàng khi dễ ta? Gọi thế tử tới
đây.
- Gọi thế tử tới cho ta.
- Ma ma, thế tử đã đi ra ngoài, người chờ một lát.
……
Tin tức Khương Lộ Dao từ trong viện của nhũ mẫu giận dỗi trở về, rất
nhanh đã truyền tới tai Tần vương phi.
Tần vương phi đang tâm bất cam tình bất nguyện giao ra quyền to, lúc
này trong lòng nàng mới cảm thấy thoải mái một ít.