Nhũ mẫu nghe tiếng Khương Lộ Dao buông chén trà, nhàn nhạt mở
miệng:
- Ngươi không xứng với thế tử.
- Vì sao nói như vậy?
- Ta biết ngươi!
Hai đôi mắt vô thần vô lượng:
- Phụ thân ngươi là Vĩnh Ninh hầu thế tử, nhưng thật ra trong bốn huynh
đệ lại là người vô dụng nhất, hơn nữa trước kia ta cũng chưa từng nghe tên
tuổi của ngươi, thế tử thú ngươi, căn bản không phải là chuyện tốt, ngươi
không chỉ không thể giúp thế tử, còn vướng chân thế tử báo thù.
- Báo thù? Ngươi muốn A Trạch cùng ai liều mạng?
Khương Lộ Dao dập tắt tâm tư kính nể nhũ mẫu, lúc Triệu Đạc Trạch
còn nhỏ chịu quá nhiều cực khổ, tất nhiên sẽ lưu lại một ít bóng ma tâm lý,
dễ dàng đi vào lạc lối.
Nhưng người luôn ở bên cạnh hắn, người duy nhất mà hắn tín nhiệm
nhất lại không ngừng giáo huấn cừu hận cho hắn, Triệu Đạc Trạch cho tới
bây giờ còn không bị biến thái, không hoàn toàn bị cừu hận khống chế,
Khương Lộ Dao đã thấy rất khó có rồi.
Điều này chứng minh sâu trong lòng Triệu Đạc Trạch vẫn còn thiện
lương, biết hướng về phía trước.
- Ngươi không biết chủ tử chết oan như thế nào… Ngươi không hiểu...
- Ta chỉ hiểu Dương phi sẽ không nguyện ý nhìn phụ tử thế tử phản bội
lẫn nhau, nhìn thế tử mưu toan khiêu chiến người mà hắn không thể khiêu