- Ừ.
Thái quân nắm chặt gậy chống, giống như rất thất vọng:
- Hắn cùng tổ phụ của Gia Bảo là sư huynh đệ, năm đó cũng là ta thỉnh
hắn rời núi…Đáng tiếc, ngươi lại không biết cố gắng, không hiểu một
mảnh khổ tâm của ta.
Triệu Đạc Trạch vội đứng dậy, hổ thẹn cúi đầu:
- Ngoại tổ mẫu…Ta...
- Thôi, tính tình của ngươi học lão Tần vương, bản tính khó sửa, ngươi
chỉ cần nhớ rõ, biết buông biết thả, đừng giống tổ phụ ngươi giết hại tàn
nhẫn.
- Tôn nhi hiểu rõ.
Triệu Đạc Trạch cúi thấp đầu, tay nắm chặt thành đấm, qua một hồi lâu,
mới bình phục tâm tình, hắn ngồi một mình, nghe biểu đệ cùng Triệu Đạc
Dật đàm luận sư môn…
Tần vương phủ.
Sáng sớm hôm nay Khương Lộ Dao đã cùng Triệu Đạc Trạch đi bái kiến
nhũ mẫu.
Lúc nhìn thấy nhũ mẫu, Khương Lộ Dao mới hiểu, Triệu Đạc Trạch nói
cũng không khoa trương.
Hai mắt nhũ mẫu đã mù, nghe nói là vì chiếu cố Triệu Đạc Trạch mà mù
hai mắt.
Khuôn mặt nhũ mẫu đầy nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm, nhìn tuổi tác
không sai biệt Dương môn thái quân lắm, thái quân là vì thủ tiết hao tổn