- Ai tốt ai xấu trong lòng ta có phán đoán...
Khương nhị gia trời sinh có trực giác, hắn ở bên ngoài lăn lộn lâu nay,
trực giác càng nhạy bén, hắn có thể phân biệt người nào có thể chọc, người
nào không thể trêu vào?
Từ sáng hôm nay hắn đã cảm giác trong lòng không thoải mái, cố tình
còn không nghĩ ra vấn đề gì.
- Hay là đá cửa quả phụ, ta bị báo ứng? Không thể nào, Dương Soái, ta
vô tội.
Khương nhị gia lười nghĩ, ngã vào xe ngựa hô hô ngủ, trong đầu chỉ tàn
nghĩ về sau phải đi tế bái Dương Soái nhiều một chút...
Nếu hắn nghĩ không ra, dù có nguy hiểm gì, cứ để cho Dao Dao giải
quyết, dù sao nữ nhi tiểu tế, nhi tức rất thông minh, hắn có nghĩ nát đầu,
cũng nghĩ không ra.