- Người không đọc sách?
- Có, ta khảo mười lần tú tài, một lần cũng chưa qua…Lần cuối cùng ta
nhớ lúc đó ta ngủ ở trường thi mất rồi…
Triệu Đạc Trạch xoa trán, bàn tay che đôi mắt, xấu hổ không dám gặp
người, tuy Khương Lộ Dao đã sớm nói với hắn về công tích vĩ đại của nhạc
phụ.
Nhưng Triệu Đạc Trạch vẫn luôn nghĩ là Khương Lộ Dao khiêm tốn, bởi
vì nhìn thế nào thì Khương nhị gia cũng không giống người như Khương
Lộ Dao nói.
- Ngươi như thế nào được làm Vĩnh Ninh hầu thế tử?
Dương Gia Bảo tò mò cực kỳ, Vĩnh Ninh hầu không sợ đem tước vị ném
rớt? Như thế nào lại thỉnh phong Khương thúc thúc làm thế tử?
- Mơ màng hồ đồ ta liền làm thế tử, ai biết là chuyện như thế nào?
Khương nhị gia không có nói chuyện Từ Nghiễm Lợi, hắn vào thiên lao,
không phải vì được Dương gia cảm kích, mà là vì muốn nhi nữ của mình có
được một phần nhân duyên hoàn mỹ.
Ánh mắt Triệu Đạc Dật sáng quắc, chậm rãi phẩm trà, trong thanh âm
khó nén một tia hâm mộ.
- Tổ phụ vì đại huynh đính nhân duyên thật tốt.
Nhạc phụ giống như Khương nhị gia, không phải ai cũng có phúc khí có
được.
Gần xế chiều, Bọn họ rời khỏi trà lâu, Khương nhị gia uống có chút
choáng váng.