- Tiểu tế, ngươi đưa tiểu đậu đinh trở về, à nhớ nói với đám Dương gia
quả phụ, về sau ta cũng không dám tới nữa, hôm nay thất lễ.
- Nhị thiếu gia, ngươi cũng cùng đi đi, có ngươi là người ngoài, tiểu tế
của ta sẽ không bị thái quân trách phạt, lão quả phụ kia…… Đầu óc không
rõ ràng lắm, tâm địa cũng không rõ ràng… Ách…Không được, ta đi về
trước.
Triệu Đạc Trạch dặn dò hạ nhân của Khương nhị gia cẩn thận đưa hắn
trở về.
Vốn dĩ hắn không vui cùng Triệu Đạc Dật cùng đi Dương gia, chỉ là
nghe Khương nhị gia phân phó, Triệu Đạc Trạch không muốn phản bác
nhạc phụ, liền gật đầu đáp ứng.
Triệu Đạc Dật vừa nghe có thể đi Dương gia, đương nhiên sẽ cao hứng
bồi huynh trưởng cùng đi.
Trở lại trong xe ngựa, Khương nhị gia đè đè trán:
- Lấy canh giải rượu...
- Dạ, nhị gia.
"Ùng ục ùng ục" rót một chén canh giải rượu, Khương nhị gia dựa vào
xe ngựa, mùi rượu còn chưa hoàn toàn đánh tan.
- Không ổn, ta cảm thấy không ổn.
- Nhị gia, nơi nào không ổn?
- Cũng không biết nơi nào không ổn, trong lòng luôn khó chịu.
Khương nhị gia đấm đấm trán: