- Không có ngươi, ta sẽ chết.
Những lời này muốn bao nhiêu giả có bấy nhiêu giả, nhưng nếu không
nói như vậy, Triệu Đạc Trạch sẽ quay đầu lại sao?
Nhìn xem, hắn ôm nàng vào lòng, nâng cằm hung hăng hôn môi nàng…
Khương Lộ Dao không thường dụ hoặc Triệu Đạc Trạch như vậy, nàng
thừa nhận cùng phụng hiến, toàn tâm toàn ý thừa nhận Triệu Đạc Trạch cho
hắn sự ngọt ngào của nàng.
Có đôi khi lời nói dối cũng có thể khiến người cảm động, có thể đánh nát
phòng vệ của Triệu Đạc Trạch.
Chỉ cần nàng thấm vào trong lòng Triệu Đạc Trạch, nàng không tin có nữ
nhân nào có thể đoạt nam nhân của nàng.
Đôi tay Triệu Đạc Trạch trượt xuống, vuốt ve mông vểnh của người
trong lòng, hơi thở thực trầm, cũng thực cấp bách.
Khương Lộ Dao nhẹ nhàng đẩy đẩy vai, cuối cùng cũng có thể thở một
hơi, mặt xinh ửng đỏ, đôi mắt thu thủy ẩn tình, môi bị hôn đến sưng đỏ.
- Đừng…A Trạch, trời gần sáng...
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch không muốn miễn cưỡng nàng, dựa đầu vào vai nàng,
ngửi hương khí trên người nàng.
- Nếu nàng cũng rời khỏi ta, coi trọng người khác, ta sẽ giết nàng…Dao
Dao, ta không phải đang nói đùa, ta thật sự sẽ giết nàng.
Hắn nói lời này thanh âm lại ôn nhu như vậy, cánh tay buộc chặt cơ hồ
muốn giam cầm Khương Lộ Dao.