- Chúng ta vừa mới thành thân, ngươi muốn ta rời khỏi ngươi sao? Như
thế nào lại nói những lời như vậy?
Khương Lộ Dao nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
- A Trạch, ngươi tốt như vậy, sao ta có thể coi trọng người khác?
- Nếu ta…Ta không có gì?
- …
Khương Lộ Dao có chút sửng sốt, rồi lại cười dịu dàng:
- Từ không có gì đến quyền khuynh thiên hạ sao? Ta rất thích, rất muốn
dốc lòng.
- Dao Dao ngốc.
Triệu Đạc Trạch chạm trán mình vào trán của Khương Lộ Dao.
- Dao Dao ngốc của ta.
- Có hay không thì đã sao, thật ra chỉ có chính mình giao tranh được
thành quả, hưởng thụ điều này mới là mỹ diệu nhất. Tuy kế thừa tước vị sẽ
thành công nhanh hơn một chút, hành sự sẽ thuận lợi hơn một chút, nhưng
người khác sẽ nói vì ngươi sinh tốt? Rất nhiều người đố kỵ ngươi, chỉ nhìn
thấy phụ thân ngươi là ai, để lại cho ngươi cơ nghiệp thế nào, hoàn toàn bỏ
qua nỗ lực phấn đấu của ngươi.
- Phụ vương ta? Sẽ lưu lại cơ nghiệp cho ta sao?
- Sao lại không?
Khương Lộ Dao có cảm giác, nhất định Triệu Đạc Trạch đã xảy ra
chuyện gì, qua mấy ngày nữa nàng phải hồi ngoại gia, hỏi Khương nhị gia,