khóc thút thít nức nở, lặp lại tình cảnh mẫu phi tuyệt vọng tự sát, hắn nên
hận, cũng nên oán, chỉ là…
- A Trạch, mau tới đây, mau tới đây.
Khương Lộ Dao nâng làn váy chạy về phía hắn, khuôn mặt hồng nhuận,
thở hổn hển.
- Đi, phụ thân của ta tặng lễ vật cho ta, nói là hắn thắng được.
Ái thê nhiệt tình dào dạt, lại thực sự quyến luyến hắn khiến cho tâm tình
bình phục như cũ.
Khương Lộ Dao tựa như một tia nắng mặt trời xuất hiện lúc hắn đang
hãm sâu trong địa ngục.
Triệu Đạc Trạch bước nhanh theo nàng, hỏi:
- Nhạc phụ thắng được?
- Ừ, nói là lấy của Triệu vương, hắc hắc, thắng được đồ vật mà Triệu
Vương rất vất vả mới có được.
- Quan hệ giữa nhạc phụ cùng Triệu vương thúc thúc thật tốt, như thế
nào còn thắng được đồ vật…
- Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, bọn họ có giao tình là đánh
nhau mà có?
Khương Lộ Dao kéo Triệu Đạc Trạch vào cửa, nhìn chăm chú trong rổ,
nằm bên trong là hai chú chó lông xù màu trắng.
- Nhìn xem? Nghe nói ở Đại Minh triều, chỉ có một đôi như vậy.