- Quận chúa, quận chúa nói xem tân lang có thể qua cửa hay không?
- A.
Đang suy nghĩ mông lung, Vĩnh Phúc quận chúa vô ý thức nói:
- Được, mở cửa…
- Mở cửa.
Đám khuê tú thối lui mở cửa phòng, đông đảo sĩ tử đang vây quanh, Tiêu
Duệ Hoa tuấn mỹ vô cùng, mỉm cười đi đến, khuôn mặt thanh tuấn không
thấy bất luận cái gì miễn cưỡng, vì sắp thành thân mà vui sướng.
Bên môi tươi cười khiến người khác cảm giác phong nhã, đôi mắt ôn
ngọc, không chỉ Vĩnh Phúc quận chúa, cả đám khuê tú đều đỏ bừng khuôn
mặt, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Duệ Hoa đến xuất thần.
Tiêu Duệ Hoa nói cảm tạ với đồng học đến chung vui, phong tư xuất sắc
hơn người càng thêm tuấn mỹ như ngọc lang quân.
Người trước mắt không chỉ tuấn mỹ vô cùng, lại là người được hoàng
thượng tín nhiệm, thường xuyên triệu kiến.
Cũng bởi vì hắn có thanh danh chăm học kiên định, nên rất được người
cùng thế hệ tôn sùng, lại bởi vì cử đề thi tập sắp phát hành trong thiên hạ,
Tiêu Duệ Hoa ở trong đám sĩ lâm tuổi trẻ có danh vọng không người nào có
thể so sánh, thậm chí có thể ảnh hưởng đại học sinh.
Cho dù là thế hệ trước cũng rất coi trọng Tiêu Duệ Hoa, hai mươi năm
sau danh vọng như các, chỉ cần hắn không phạm sai lầm.
Nam nhân ưu tú thế này, có nữ tử nào không tâm động?