Tiêu Duệ Hoa nho nhã lễ độ hành lễ với đám khuê tú làm bạn bên người
Khương Lộ Kỳ, tươi cười thu liễm một ít, càng tỏ vẻ hắn nhân phẩm đoan
chính.
Hỉ nương nâng Khương Lộ Kỳ ra cửa, Tiêu Duệ Hoa lặng lẽ nhìn quanh
một vòng, Khương gia tỷ muội đều ở đây, chỉ có nàng không ở…
Tiêu Duệ Hoa tươi cười không thay đổi, cũng tốt, có lẽ gặp mặt sẽ xấu
hổ, Khương Lộ Kỳ mới là thê tử cả đời của hắn.
Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Duệ Hoa khôi phục bình tĩnh, cho dù vẻ mặt
hắn vì đón tân nương mà cười rất vui vẻ, thì đáy lòng hắn cũng bình tĩnh.
Người khác khe khẽ nói nhỏ,
- Khương tứ tiểu thư thật là may mắn, lại có thể gả cho Tiêu đại nhân.
- Tiêu đại nhân có thể nói là tân lang tuấn mỹ nhất.
- Nếu nàng không phải chủ động đi…Nào có hôm nay? Cũng vì mặt mũi
Vĩnh Ninh hầu đủ đại, lại bởi vì thê tử của Vĩnh Ninh hầu thế tử là muội
muội duy nhất của Tiêu đại nhân, cho nên mới khiến Tiêu đại nhân đáp ứng
hôn sự này, bằng không…Các ngươi cũng đừng quên, dâm bôn làm thiếp.
- Nàng dâm bôn?
- Này cũng không chừng, là nàng chủ động đi tìm Tiêu đại nhân, Tiêu đại
nhân chính là chính nhân quân tử, như thế nào cũng sẽ không quá mức khó
xử Khương gia, còn không phải thú nàng đàng hoàng?
Vĩnh Phúc quận chúa một bên nghe nhóm khuê tú nghị luận, vừa nghĩ
đến tâm sự của mình.
Khương Lộ Kỳ giúp nàng, lại là bằng hữu khuê mật của nàng…Cho dù
nhận ra thiếu niên năm đó, cũng không nên dây dưa chuyện cũ, chỉ đáng