Dáng vẻ hiện hiện giờ của nàng là dáng vẻ mà trước kia Tần vương thế
tử thích nhất, lúc tình nùng ý mật, Tần vương thế tử từng nói lúc nàng xấu
hổ e thẹn là lúc nhìn nàng đẹp nhất, có thể mê hoặc nam nhân!
Tiêu Duệ Hoa cũng là nam nhân.
- Ừ.
Tiêu Duệ Hoa hơi nhíu mày, động phòng còn phải xem lễ người khác,
Tiêu Duệ Hoa không tiện nói rõ, có lẽ về sau Khương Lộ Kỳ sẽ hiểu rõ.
Hắn cần một vị thê tử, cùng hắn hướng về phía trước, cứng cỏi, tràn ngập
tự tin.
Hiện tại hắn không cần một vị bạch liên hoa động một cái liền đỏ bừng
khuôn mặt, nhút nhát bầu bạn.
Tuy hắn đối với Khương Lộ Kỳ cũng không ôm quá nhiều hy vọng,
nhưng Tiêu Duệ Hoa cũng trông cậy vào nàng có thể vì tư gia rào tre rào
cọc, quan trường tranh đấu hung hiểm vạn phần, Tiêu Duệ Hoa không
muốn nội bộ mâu thuẫn, bị người khác tính kế.
Lần trước chuyện ở trà lâu, đã khiến Tiêu Duệ Hoa cảnh giác.
Uống lên rượu giao bôi, Tiêu Duệ Hoa thấp giọng kêu Khương Lộ Kỳ
nghỉ tạm, hắn rời khỏi tân phòng đi đến đại phòng đón tiếp khách khứa.
Khương Lộ Kỳ đánh giá bài trí trong tân phòng, trong lòng có vài phần
thất vọng, không bằng Tần vương phủ xa hoa lãng phí, không thể nhìn
trước mắt, phải nhìn tới tương lai…
Tương lai Tiêu Duệ Hoa hơn gấp ngàn vạn lần heo chó Triệu Đạc Trạch.
( Yul: chửi hoài vậy bà
😑, quạo nha.)