Tiêu Duệ Hoa hiện giờ là thanh lưu, đương nhiên sẽ không làm quá mức
rõ ràng chuyện tham ô, lúc này là lúc phù hợp gia tăng danh vọng, bởi vậy
hắn mua phủ cũng không lớn, chỉ là một chỗ tầm thường có ba sân viện, dù
chỉ như vậy, thì hắn cũng là một tuyệt bút kim tiền.
Sau khi chuẩn bị cho muội muội một phần phong phú của hồi môn, Tiêu
Duệ Hoa còn thừa bạc cũng chỉ đủ mua dinh thự, chuẩn bị hôn lễ liền dùng,
đến nổi ruộng đất mà hắn muốn mua cũng phải chờ đến mùa thu mới có thể
thu được.
Hắn đã tận lực vì Khương Lộ Kỳ làm một phần hôn lễ long trọng, chỉ
tiếc kiếp trước Khương Lộ Kỳ có một hôn lễ quá xa hoa, đối với chuyện
Tiêu Duệ Hoa chuẩn bị cũng không thấy gì vui sướng.
Chân mày nhíu lại hiện rõ một phần mất mát, tuy nàng đã tận lực dấu
diếm, nhưng Tiêu Duệ Hoa là ai?
Cho dù là hoàng thượng, trong quan trường biết bao lão quan gia, nhưng
có thể đoán tâm tư đế vương lại không quá mười người.
Khương Lộ Kỳ khác thường, căn bản không thể gạt được Tiêu Duệ Hoa
đang giả say nằm trên giường...
Hắn không thoải mái giật giật cổ áo hỉ phục, vốn định để Khương Lộ Kỳ
nhìn thấy, sẽ đi giúp hắn, nhân cơ hội này hắn sẽ cùng Khương Lộ Kỳ nói
chuyện, có lẽ bọn họ cũng sẽ làm một đôi phu thê tương kính như tân.
Chỉ là Khương Lộ Kỳ căn bản không có ý hầu hạ Tiêu Duệ Hoa thay y
phục, phân phó nha hoàn hồi môn chiếu cố Tiêu Duệ Hoa, còn nàng thì đi
thay hỉ phục, chải đầu rửa mặt, Tiêu Duệ Hoa mơ hồ nghe thấy, Khương Lộ
Kỳ nhỏ giọng nói:
- Ngay cả hương liệu cũng chưa chuẩn bị? Ngươi tìm trong đám đồ hồi
môn của ta xem.